Nỗi sợ lớn
Tiếng trẻ con đang nô đùa vọng lại từ xa xăm. Quyển sách ố vàng trên tay mở toang dưới sự hiếu kỳ của một đứa bé, nhỏ lắm, đứng chưa đầy đến yên xe. Gió chiều đưa tiếng liến thoắng của thằng nhỏ đang ngồi sau lưng mẹ bay về sâu trong một miền ký ức nhạt nhoà khó lòng còn chạm được đến…
Nó bấm trật một “slide”, tắt thước phim chạy tự động trong đầu rồi quay trở lại với phòng kỹ thuật, nơi nó đang hai tay ba máy canh chừng theo từng câu chữ vang vọng từ chiếc tai nghe phát âm hơi rè lúc được lúc không. Lấy lại tâm trí, nó dõi theo đến hết phần trình bày từ buồng kính sau dàn người áo “vest” và sơ mi. Vài lúc, nó không tin được là nó đang ở đây, trong căn phòng này của toà nhà này, làm những công việc thật quá người lớn – ít nhất là quá nhanh. Nó còn nhớ được những đường kẻ trên đôi trán của bà ngoại, nhưng ký ức đó không hiện thực bằng những gì đang ở đây. Những đường kẻ tương tự đang lúc ẩn lúc hiện giữa đôi trán của những con người khác nhau. Họ đứng lên, ngồi xuống, đi qua đi lại, nói chuyện với nhau sau những cái bắt tay hồ hởi trong những bộ complê chỉnh tề và thắt lưng buộc chặt. Nó ngồi đó ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc này một hồi lâu rồi nheo mắt phải. Mắt nó đau vì phải nhìn nhiều máy tính, thứ lắp vào hoàn hảo với cặp kính mà nó với lấy đang nằm ngay trên bàn. Nó đứng dậy ra khỏi phòng nhập hội.
Một điều mà hôm nay nó thấy rõ lạ thường, bất kì ai đang lướt qua nó cũng từng là một đứa trẻ, và nó như mường tượng được đứa trẻ ấy của mỗi người trông như thế nào. Có đứa đang nghịch ngợm líu lo với vài đứa bạn một lúc, đứa thì cứ vô tư đi lại lăng xăng, một đứa trầm ngâm luôn đứng ngồi thẳng lưng mắt nhìn thẳng, còn một đứa ngơ ngác nhìn quanh tìm chút bóng lưng quen thuộc nào đó mà nó cũng không biết. Lớn lên, chúng là ai? Một chàng trai trẻ sôi nổi giữa đám đông, một bà cô đầm tính luôn ra dáng người điềm tĩnh, một anh thanh niên đứng tuổi giọng dõng dạc, một cô bé kín kẽ với cặp mắt sáng nấp sau đôi kính dầy cộp. Thoạt nhìn, không ai biết chàng trai ấy vẫn tủi thân khi ở một mình, trong lòng bà cô luôn đôi chút bất an ngột ngạt, anh thanh niên đã phải mạnh mẽ quá lâu mà không ai biết, còn một ngày có ai đó hiểu được mình là mong mỏi lớn lao duy nhất của cô bé vừa sang đôi mươi với nhiều hoài bão. Bà cô và anh thanh niên giờ đây ít còn nghĩ nhiều đến đứa trẻ nơi bản thân mình. Nhưng còn chàng trai và cô bé, bởi vừa hết tuổi trẻ thơ cách đây không lâu, đôi lúc vẫn còn mơ tưởng đến đứa trẻ đó trong mình như một liều thuốc an thần họ tìm đến trong những lúc chìm trong một nỗi sợ phải lớn, sợ đánh mất phiên bản nhỏ của chính mình.
Ai biết được những đứa trẻ ấy đã trải qua những gì, chỉ biết rằng cuộc đời đã thay đổi chúng nó theo những cách mà cả chúng nó cũng không nhìn trước được. Dù xuất thân khác nhau nhưng giờ tất cả chúng đang ở đây trong cùng căn phòng này, trong lòng đang còn đùm bọc lấy một đứa trẻ từ thuở ấu thơ. Từ đây, chúng lại chia tay nhau, đi tiếp qua tuổi trưởng thành và dừng lại nơi những căn phòng khác. Cuộc đời của chúng được xâu chuỗi bởi một loạt căn phòng mà chúng sẽ bước qua, với chút hi vọng rằng ai đó sẽ nhớ đến mình.
Nó nghe thấy tên mình được gọi – phiên tiếp theo sắp bắt đầu. Vậy thôi. Thế là nó dừng nghĩ, chân trước chân sau khởi động trở lại. Nhưng vừa đi, nó chợt muốn khép lại dòng mơ tưởng ấy bằng một cái gì đó để sau này còn có thể quay lại. Thế rồi một luồng sinh khí chợt dâng lên khắp châu thân làm nó run rẩy – một nhận thức mới. “Cảm ơn vì đã ở đây” – nó buột miệng, nhưng tiếng thầm thì của nó được gửi vào trong hư không, bị át đi bởi tiếng loa mời gọi dòng người quay trở lại với phiên tiếp theo mà nó đảm nhận. Nó phải lớn, bởi trọng trách bây giờ đang nằm ở nó.
______
“Viết về trải nghiệm làm người” là nơi mình quan sát và viết lại câu chuyện của những người mình đã biết, đã gặp, hoặc đã từng là, từ đó giúp mình và bạn cùng sống chậm lại để nhìn cuộc đời với sự sâu sắc mà nó xứng đáng.